Sau 1 đêm trằn trọc suy nghĩ, em không biết mình có sai không khi cứ cố gắng níu giữ 1 thứ không thuộc về mình, khi không cho bản thân mình 1 lối thoát? Và em biết mình đã sai khi không “buông tha” cho anh và cho chính mình sớm hơn, nhưng em không sai khi dành trọn tình yêu cho anh và không bao giờ hối tiếc hay hối hận về quãng thời gian đó. Vì chính thời gian đó anh đã cho em biết thế nào là yêu trọn vẹn 1 người!
Còn bây giờ, em nghĩ, có lẽ từ bỏ là 1 lựa chọn sáng suốt nhất, có thể “giải thoát” cho anh và cho chính em. Đáng lẽ ra 1 năm qua em không nên cố gắng níu giữ 1 thứ không bao giờ thuộc về mình dù mình có cố gắng đến đâu. Em quyết định như vậy là đúng phải không anh???
Hứa với em…
Phải sống thật tốt!
Không được buồn!
Và tìm cho mình 1 người anh yêu và yêu anh hơn em!
Và đừng bao giờ yêu người đó theo cách anh đã từng yêu em!?!
Hạnh phúc anh nhé!
EM BUÔNG TAY RỒI ĐÓ… ANH ĐI ĐI!!!

Hứa với em… Phải sống thật tốt! Không được buồn! Và tìm cho mình 1 người anh yêu và yêu anh hơn em! Và đừng bao giờ yêu người đó theo cách anh đã từng yêu em!?! Hạnh phúc anh nhé!
| Home | Lượt Xem: 1/ |
